Chuyện về cái ruộng lúa

Nhân dịp cả tỉ năm mị mới ra ruộng, mị lại hồi tưởng lại những ngày tháng mị cắm mặt xuống mấy ruộng lúa ở cái đồng này.

 

chuyen-ve-cai-ruong-lua

Ngày ấy chẳng hiểu sao ruộng lúa lắm cỏ như thế, đặc biệt là cỏ lòng vực, nếu ai không quen không phân biệt nổi nó với cây lúa. Mà nó nhiều chi chít, mị phải vạch từng cây lúa, super soi từng gốc để nhổ được đám cỏ đó, làm sao không để sót lại cây nào!

Mặc kệ trời nắng gió đến đâu, dù là ngoài cánh đồng chỉ có một mình mị, mị vẫn miệt mài làm thật nhanh, thật nhanh để hết ruộng này còn sang ruộng khác.

Có lần thằng bạn xuống chơi, nó hỏi mị: “mày làm 1 mình hết mà không ngại à? Tao mà đi làm là cứ phải có bố mẹ đi làm cùng. Chứ… nhìn cả cái ruộng mênh mông nghĩ làm một mình bao giờ mới hết?”

Lúc ý mị nghĩ, ờ nhỉ, mình chưa bao giờ nghĩ là ngại vì làm 1 mình. Lúc ý chỉ thấy biết thân biết phận, dù sao cũng chỉ có mình làm, gắng mà làm sớm xong sớm!

Việc trong thiên hạ cũng vậy, cứ đề mục tiêu rõ ràng đi, dù nhanh hay chậm, cứ cố mà làm kiểu gì cũng đạt được!

Lại nhớ hồi hè năm thi đại học xong, mị ở nhà 1 mình làm tất cả mọi việc đồng ruộng, vườn tược, lợn gà… vì bố mẹ ở viện, anh đi học, thằng em thì đi du ngoạn ngắm sơn thuỷ hữu tình. Mị 1 tay cấy hái, tỉa lúa, phun thuốc sâu cả mấy sào ruộng.

Năm ý lúa bị khô vằn và đạo ôn nặng, kiểu cả cánh đồng bị dịch ấy, cứ cách 1 ngày mị lại khoác bình đi phun thuốc sâu. Phun đỡ lại bị, lại phun, lại bị… Lần đầu khoác bình đi phun mà đã phải phun tơi tả!

co-long-vuc

Cỏ lòng vực

 

Hè ấy mị tranh thủ xới cỏ, cuốc đất, lên luống, chở phân, mua giống về tự trồng ngô. Năm ấy cả cái bãi rộng nhà mị 1 tay mị cần mẫn làm sạch đẹp, cây ngô lên tốt tươi, nhưng gặp đúng năm khô hạn, ngô không đủ nước mà lớn với ra bắp! Mọi người cứ bảo tiếc cái công mình. Mình cũng thấy tiếc!

Rồi năm ấy, ngày mị ở nhà dọn dẹp, tỉa cành vải, cỏ dọn sạch sẽ tinh tươm, dóc củi gọn gàng. Đến bữa về chăm em lợn xề sắp đẻ. Đến ngày em ấy bung lụa, mị xông pha đỡ được đàn lợn gần 20 con. Ngày ngày tự tay chăm bẵm, tự tay tiêm thuốc sắt, rồi các loại thuốc cho đàn em ấy. Lần đầu thấy cũng ghê tay không dám cầm kim tiêm, xong rồi tiêm dần thành quen. Lúc ấy mị thấy mình quả là có tố chất của bác sĩ thú y! :))

Thế rồi đến ngày nhập học, mị lại bỏ các em ấy ở phía sau, lên đường thỉnh kinh! Giờ dù có bao lâu không sờ đến việc đồng áng đi nữa, giờ đi làm mị cũng vô cùng tự tin với bất cứ ai! Kiểu “phong độ là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi” ý!

Thỉnh thoảng những lúc mệt mỏi và stress quá đà, mị nghĩ hay là mình về làm nông dân chính hiệu, cuộc sống chân tay mỏi mệt nhưng lại vui cái tinh thần!

Chốt lại, nay mụ vào cái cánh đồng đã lâu không vào, đi qua bãi nhà mị đã lâu mị không ghé thăm, cảm xúc nó tuôn về ào ạt quá! Mỗi cảnh nhớ lại, mị lại thấy hình ảnh bố mẹ mị ở đó! Mị thấy rằng, dù cuộc sống khốn khó, nghèo khổ, đông đủ vẫn là hạnh phúc nhất!

Nay Vu Lan, kính tặng mẹ bông hồng thắm, kính dâng bố bông hoa trắng tinh khôi!

Miss you! ❤

vu-lan-2018

#hoathiensu
#chuyennghechuyendoi
#VuLan2018

Lục Ngạn – Bắc Giang, Vu Lan 2018

_Nguyễn Uyên_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *