Chuyện nhà có cái tivi

Chiếc tivi đầu tiên nhà tôi có được là vào năm 2009, hồi tôi học lớp 11. Tôi còn nhớ, bố tôi mua nó vào một buổi tối khi bố tôi đi làm xa về, một chiếc Toshiba bình dị nhất trong các loại tivi thời đó. Trong khi hồi ấy nhà hàng xóm chắc cũng thay mấy đời tivi rồi. Nhưng với tôi, cảm giác nhà có tivi, cái tivi đầu tiên, giống như nhà mình được nâng hạng từ siêu nghèo lên mức rất nghèo, tức là cũng đỡ nghèo đi 1 bậc rồi đấy!

Tuổi thơ tôi không có những cảnh ngồi xem hết bộ phim hoạt hình này đến bộ phim hoạt hình kia, rồi những bộ phim mà giờ đây đứa nào tầm tuổi tôi cũng nói rằng “không xem là coi như mất một phần tuổi thơ”… Đơn giản vì nhà tôi không có tivi. Bình thường trong suốt năm học mấy anh em tôi sẽ không bao giờ được xem tivi. Thậm chí có những dạo vài tháng liền tôi không nhìn thấy cái tivi bao giờ, tôi còn nghĩ mình sắp quên hình dạng của nó!

Mùa hè là mùa tuyệt vời của tôi cũng như mấy anh em tôi. Tôi còn nhớ hồi xưa chiếu phim “Tây Du Kí”, “Hậu Tây Du Kí” và phim “Rex – chú chó thám tử” vào những năm 2000, lúc 6h tối. Tôi và anh trai, em trai cứ mỗi buổi chiều là tất bật chia nhau người nấu cơm, người nhặt rau, người quét sân nhà, người chăn lợn, rồi nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi ù té chạy sang nhà hàng xóm xem phim. Lúc nào cũng cuống cuồng vì sợ ko kịp xem. Mà lại không thể bỏ dở việc cơm nước mà đi xem vì nếu như thế thì tối bố mẹ đi làm về chúng tôi sẽ được ăn no đòn mất!  Cảm giác cuống cuồng ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi, nó thật tuyệt!

Rex – chú chó thám tử – Chú chó đáng yêu nhất của tuổi thơ tôi

Có những buổi trưa nắng, tôi ngồi gốc cây vải trên vườn nhà để nhìn xuống cái tivi của quán nhà hàng xóm bên dưới cách 1 cái đường. Ngày ấy kênh Bắc Giang trưa nào cũng chiếu 2 tập phim, mà toàn phim hay cả. Mà trưa thì không thể xuống quán người ta ngồi xem, đành xem từ xa như thế. Ngẫm lại không hiểu nổi sao mắt mình ngày xưa tinh đến như thế. Tầm nhìn xa chuẩn là trên 10km!

Những bộ phim của tuổi thơ dữ dội 8x 9x

Còn những buổi tối mùa hè, sau khi cơm tối xong, cả nhà tôi cùng sang nhà bác hàng xóm xem phim. Nào là “Hoàn châu cách cách”, nào là “Bao Thanh Thiên”, “Công chúa Hoài Ngọc”, “Tuổi trẻ Bao thanh thiên”…vân vân và mây mây… Hồi ấy đi theo bố mẹ, theo bà đi xem, nhiều hôm còn lăn ra chiếu ngủ vài giấc, hết phim mẹ lại gọi về.  Dọc đường về, vừa đi bộ, vừa ngắm trăng sáng, hít không khí trong lành của quê hương quyện thêm mùi vải, mùi lúa…thấm vào tận sâu thẳm kí ức… Còn nhớ lần về thấy ngôi sao sáng một vệt dài vút trên bầu trời, bố bảo tôi đó là sao chổi, khi con nhìn thấy nó tức là có một người vừa qua đời… Ngày ấy bé cũng không biết bố nói đúng hay sai, chỉ biết đến tận bây giờ, mỗi khi thấy ngôi sao như thế, tôi vẫn nhủ lòng mình “vậy là lại có một ai đó vừa mới qua đời, và ngôi sao kia chắc là linh hồn họ bay lên trời”!…

Mỗi ngôi sao chổi vụt qua là một linh hồn vừa bay lên trời…

Ngày mua tivi bố bảo, trước bố cũng gom đủ tiền mua tivi rồi nhưng sợ mua về con cái không chịu học hành nên bố không mua, giờ lớn hơn rồi nên bố mua về cho xem. Ngày ấy tôi không biết có phải vì như thế thật không, nhưng tôi vẫn luôn tin lời bố là thật! Và cho đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn điều đó! Vì không có tivi mà tuổi thơ tôi trở nên thật mộc mạc, thật đẹp mà chẳng đứa bạn nào của tôi có được!

Sau này để cho bằng bạn bằng bè, để tuổi thơ mình không bị thiệt thòi hơn chúng bạn, thỉnh thoảng tôi lại lục lại trên mạng xem lại những bộ phim từ xa xưa. Tất cả những bộ phim chúng nó hay kể mà tôi chưa xem tôi đều xem cho biết. Tất cả những bộ phim xưa tôi yêu thích tôi đều xem lại để tìm lại cho mình cảm giác như ngày xưa tôi xem chúng… Ngẫm thấy con người mình cũng có những cái thú dị ra phết…

Cho đến nay, cái tivi cũng được 8 năm rồi, nó chẳng còn chạy nổi nữa. Hôm nay anh trai hồ hởi nhắn tin bảo vừa lắp cho mẹ cái tivi cho mẹ ở nhà một mình xem đỡ buồn. Đọc tin nhắn anh mà muốn phi ngay về mà “hưởng” quá! ^^

Hà Nội, 25/7/2017
#chuyennghechuyendoi
#hoathiensu

Nguyễn Uyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *